Mất rồi “của báu” nước Nam

Người miền Nam, con em của thế hệ sống qua cuộc chiến tương tàn trước những năm 75, thì hầu như, không mấy ai có thể nói rằng chưa từng nghe tiếng hát Thái Thanh. Người ca sĩ tài sắc vẹn toàn.

Quả thật, ca sĩ ít ai được sở hữu giọng hát thiên bẩm như bà. Có những nhạc phẩm, sau khi bà đã hát thì đã “đóng đinh” với tên tuổi của bà, trở thành sở hữu riêng của bà.

Tiêu biểu, trong nhạc phẩm Buồn tàn thu (Chinh phụ khúc) của nhạc sĩ Văn Cao. Trong ca từ có câu “Ai lướt đi ngoài sương gió“, qua giọng ca của bà, thính giả không chỉ rùng mình khi nghe giọng hát chạm đến tận nơi sâu thẳm tâm hồn, mà còn mơ hồ nhìn thấy cả bóng người đàn ông ra đi, thoảng lướt nhanh trong màn sương giá buốt, bên tiếng gió đêm rít nhẹ qua khe cửa… và nỗi cô quạnh, lạnh lẽo, nhớ nhung da diết của người thiếu phụ ở lại. Sau bà, không hầu như không còn ai có thể hát mê hoặc được như thế nữa.

Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly“[1]. Thế cho nên, thế hệ cha tôi, đã có những bác “nghiện” Thái Thanh đến mức hàng đêm, ông phải đến phòng trà để nghe bà hát. Điều ấy, đã từng là giai thoại của các bạn cha tôi về bà.

Ở hải ngoại, một nữ ca sĩ trẻ đã hát lại nhiều nhạc phẩm từng “đóng đinh” với tên tuổi bà. Cũng sở hữu âm vực rộng mênh mông, luyến láy khéo léo, phát âm tròn vành, rõ chữ… nhưng với tuổi đời còn trẻ, sự trải nghiệm cuộc sống còn ít, nên nghe chất giọng vẫn còn thiếu hẳn chiều sâu cảm xúc và sự mê hoặc rất riêng của bà.

Sau ngày thống nhất đất nước, nhiều ca sĩ đã sớm thích nghi, để “Nối vòng tay lớn” mà tồn tại với nghề, tiếp tục được ca hát, dù chỉ là hát những bài ngợi ca lãnh tụ hay tô hồng chế độ. Nhưng bà thì không. Tuy người ca sĩ sống cần khán giả như con cá sống cần nước, nhưng bà đã không chọn lối sống thỏa hiệp để được ca hát. Xa khán giả, bà chọn thân phận con cá trên cạn, bà đã ở ẩn, để 10 năm sau khi vượt thoát đến bến bờ mà bà tin là tự do, bà lại tung tăng “Em tan trường về” trong “Ngày xưa Hoàng Thị“, man mác với “Quê hương“, da diết vời “Tình ca” và thổn thức với “Tình hoài hương“… làm tan chảy hàng vạn trái tim thính giả yêu thương bà.

Ra đi một lần là mãi mãi, bà chưa từng một lần hát lại trên quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Vì lẽ, dù chưa bao giờ công khai thể hiện quan điểm chính trị, nhưng hành xử của bà thì lại mạnh mẽ, hùng hồn gấp bội phần so với những lời tuyên bố lớn tiếng nhất.

Hôm nay, nhiều người đã chia sẻ với nhau thông tin về việc trái tim của bà, người ca sĩ tài hoa đã ngừng đập.

Bùi ngùi, thôi mất rồi “của báu” nước Nam! Bà mất, nhưng di sản của bà để lại thì không hề mất mảy may, vẫn còn nguyên đó trong lòng người mộ điệu đã từng bao lần thổn thức nghe giọng ca của bà thuở sinh thời.

Hậu sinh người miền Nam xin gởi đến bà nén tâm hương tưởng niệm.

Saigon, ngày 18/03/2020

LS Đặng Đình Mạnh

[1] Giọt buồn không tên của Nhã Ca – Đình Phước.

Nguồn: FB Manh Dang

Related posts

Leave a Comment